Đánh giá bài viết

Đề bài: Ngày đâu tiên đi học luôn là một ngày vô cùng đặc biệt. Em hãy kể lại tâm trạng vào ngày đầu tiên đi học của em cho gia đình em nghe.

Đi học đối với tôi một đưa chưa quen một bạn nào trong trường thì thật sự nó đúng là một cực hình. Cho dù tôi đã học đến nay là lớp 6 rồi thế nhưng nó không giống như những năm trước. Những năm ấy dù gì thì tôi cũng có mấy đứa cùng xóm đi học với nhau, còn bây giờ thì chỉ có một mình tôi một lớp trong cái trường lớp chọn này. Và đêm hôm ấy tôi đã thử tưởng tượng biết bao nhiêu điều về buổi đầu tiên đi học trong một ngôi trường mà tôi chưa biết một ai, chưa được đặt chân đến bao giờ. Cái gì đến thì cuối cùng nó sẽ đến, cái ngày hôm ấy thật sự là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của tôi.

Loading...

Trong cơn mơ màng của một đêm mộng mị và lo lắng cho buổi sáng sớm, tôi nghe thấy âm thanh của những tiếng chim hót trên những cành cây cao như một khúc nhạc để chào mừng buổi sáng. Tiếng những chiếc xe máy xe đạp gì đó ầm ầm thế nhưng mắt tôi nó không tài nào mở được có lẽ là vì hôm qua quá lo lắng hồi hộp dẫn đến ngủ muộn cho nên nó thế chăng. Mẹ khẽ đến bên giường gọi tôi, nâng tôi dậy. Tôi choàng dậy ngay vì nhận ra đây là hôm đầu tiên đến trường. Vì tôi ở quê còn trường ở trên phố mới cho nên buổi đầu tiên bố sẽ đưa tôi đi. Mẹ chuẩn bị mọi thứ cho tôi, tôi chỉ cần đánh răng rửa mặt lại ăn bát bún cua mẹ thường hay nấu. Ôi nó ngon tuyệt luôn ấy, tôi ăn no căng sau đó thì bố đưa tôi đi. Đứa em gái thường ngày khó bảo sao đáng ghét thế vậy mà hôm nay cũng nói “Anh Tuấn đi học may mắn nhé!”. Tự dưng lại thấy nó đáng yêu thế không biết nữa.

Tôi không lo lắng nữa mà trước sự quan tâm của gia đình tôi lại thấy mình hạnh phúc quá. Ngồi sau xe bố ôm bố thật chặt mà thấy cái hơi gió se lạnh của mùa thu thật sự khiến cho tâm hồn mình phơi phới quá. Bước chân đầu tiên vào trường quay lại nhìn thấy bố mỉm cười rồi quay đầu xe không quên kèm theo câu nói học giỏi nhé con trai mà sao tôi thấy mình hóa trẻ con chỉ muốn khóc thật to nhưng lại sợ mọi người cười. Cái cười như mếu của tôi khiến cho bố cũng thấy thương. Bố về rồi tôi một mình đi tìm lớp 6A. Trong sân trường mọi người tấp nập nói chuyện cười đùa ồn ã với nhau. Có thể là họ học cùng nhau cấp một rồi. Một đám bạn bên kia thì khoác vai cười tíu tít nhìn họ mà tôi thấy nhớ mấy đứa bạn thân của mình quá nhưng vì sự nghiệp học hành nên đành phải xa chúng nó thôi. Không biết chúng nó có nhớ tôi không nữa.

Bước vào trong lớp với ánh nhìn của những người là lạ, các bạn ấy thì cao tôi còn tôi thì thấp bé quá. Thế rồi tôi quyết định tìm một chỗ ngồi. Một bạn nữ quay sang hỏi tôi: “Cậu học trường nào thế”. Tôi ngỡ ngàng trước sự thân mật của bạn và chỉ kịp trả lời một cách cụt lủn: “Ơ! Chi Lăng”. Thế rồi chẳng biết tại sao bạn ấy cười tít trong sự ngượng ngùng của tôi, trông bạn ấy thân thiện quá, vậy là sự bơ vơ của tôi được lấp đầy. Nói chuyện được mấy câu thì cô giáo vào, Môn toán bắt đầu cho buổi hôm ấy. Khi cô giáo hỏi thì các bạn ấy sôi nổi lắm khiến cho tôi cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần học tập của bản thân. Và cứ như thế tôi cũng đã làm quen được mấy bạn ngồi gần đó, những giờ ra chơi thì ngồi nói chuyện những tiết học lại sôi nổi và lý thú hơn. Và đặc biệt tôi không thể quên được cái bạn nữ hiền lành ấy.

Buổi học kết thúc bố đến đón tôi về, dưới cái ánh nắng không đến nỗi cháy da cháy thịt tôi thấy bố cười nhìn tôi. Bố hỏi tôi hôm nay học thế nào. Trên gương mặt tôi cũng không còn mếu máo như ban sáng nữa mà tôi nở một nụ cười thật tươi. Tôi đón lấy mũ bảo hiểm rồi ngồi sau lưng bố kể luyên thuyên về câu chuyện của buổi học đầu tiên nhưng có một điều mà tôi không kể đó là người bạn gái hiền lanh dễ thương kia.

Loading...